E-mail nhận được lúc nửa đêm (1:18 sáng)

By Hồn Nhiên

Khi người ấy không yêu bạn ...

alt

 

     Khi người ấy không yêu bạn ...

 

     Khi người ấy không yêu bạn đừng bao giờ gọi điện thoại cho người ấy nữa. Xin bạn đừng chờ đợi đừng bao giờ lừa dối chính mình.

 

     Khi người ấy không yêu bạn xin bạn ở trước mặt người ấy đừng bao giờ rơi nước mắt khi đau ốm đừng bao giờ nói cho người ấy nghe. Chỉ là cần phải nhớ chỉ có người yêu mình mới thực sự có thể tiếc thương cho bạn. Mà không phải là sự đồng tình một cách thờ ơ thương hại.

 

     Khi người ấy không yêu bạn tình yêu của bạn trở thành trách nhiệm của người ấy. Xin bạn đừng bao giờ tính toán rằng mình sẽ được gì đừng bao giờ hy vọng có bất kỳ sự báo đáp nào.

 

     Đang yêu người không yêu mình thì bản thân không thể có báo đáp. Đừng so đo đúng hay sai. Như thế sẽ vui vẻ. Cần phải nhớ tình yêu giữa bạn và người ấy là đơn phương bạn có lòng nhưng người ấy vô tâm. Cho nên cũng không thể trách người ấy. Là vì có lẽ ấy cũng muốn làm điều đó tốt hơn một chút không cần phải hờ hững với bạn như thế kia. Chỉ là yêu một người đối tốt với một người. Vốn dĩ chính là một thứ bản năng. Xin lỗi người ấy không có thứ bản năng đó.

 

alt

More...

16:30 16.5.2011

By Hồn Nhiên

alt

Trở lại...và...cảm giác như thật xa

Xa đến nỗi không nhìn thấy nhau dù đối mặt.

(Tegami - Ta là Tegami yêu loài hoa chờ nắng)

More...

Keep on believing

By Hồn Nhiên

[ "Người cũ" của anh thật xinh em thích...và thấy mình còn xa cô ấy lắm!]

 

 

Ta bây giờ không ngốc không trẻ con không căng thẳng không ích kỷ như lần đầu tiên nữa. Cám ơn anh đã dạy em biết tất cả những điều này

 

- Nếu anh sinh ra không phải dành cho em thì em vẫn cảm ơn đời đã mang đến cho em một người bạn tuyệt vời - người bạn đã cùng em đi qua những ngày tháng đẹp.

 

"Mình nên đi về đâu?

Nếu bạn tiếp tục hỏi mình câu đó thì rồi bạn cũng sẽ có câu trả lời cho riêng mình"

 

P/S: Anh sắp tốt nghiệp

More...

Không phải bài viết của Ta

By Hồn Nhiên

Anh vô tư đến mức nhìn anh thật ngố. Anh ngố đến mức làm em tưởng trái tim anh cũng trong sáng như con người anh vậy.

 

Giờ đây em không biết nói gì với anh nữa. Em quyết định im lặng vì em nghĩ dù em có nói chắc anh cũng không bao giờ hiểu được. Thật sự em không biết anh là con người như thế nào nữa.

 

Lần đầu tiên em gặp anh nhìn vào ánh mắt ấy em biết anh là người có nhiều tâm sự. Anh rất đơn giản và nếu so với những người mà em đã từng gặp và quen biết thì anh cũng chỉ là một người con trai rất bình thường mà thôi. Em đã không muốn làm quen với anh nhưng tiếp xúc nhiều em thấy anh thật dễ thương. Anh hay nói hay cười. Nhưng khi em biết được rằng anh và em quan tâm tới nhau thì em lại sợ. Em sợ ai đó quan tâm tới em vì em đã mất niềm tin vào con trai.

 

Em đã cảm thấy có một thứ tình cảm nào đó chen vào giữa em và anh. Em chờ đợi ở anh một lời dù chỉ là một lời dù lời giải thích đó có ngốc nghếch đi chăng nữa thì em vẫn muốn nghe nhưng anh đã im lặng. Em cũng im lặng mà không dám nói gì. Em muốn nói chuyện với anh nhưng lại sợ vì mình là con gái em cũng có lòng tự trọng mà.

 

Em và anh đã nói chuyện. Anh nói đơn giản chỉ là đơn giản vậy thôi anh đã nói anh vẫn chưa thể quên người ấy vì hai người mới chia tay được mấy tháng. Anh làm tim em chết lặng cái cảm giác đau trong tình yêu nó lại về trong em. Em đâu có bắt anh phải yêu em? Em chỉ cần một lời giải thích và công bằng thôi. Em cũng mới chia tay người yêu được hơn một năm. Em đã đau và đến bây giờ em mới trở lại được bình thường. Giờ đây em lại phải đau một lần nữa nhưng khác với lần trước là lần này em không khóc không gục ngã không tiều tụy.

More...

Màu xanh thật xanh!

By Hồn Nhiên

Lại muốn về quê…để trốn tránh. Tất cả làm ta đau tưởng chừng như không thở được.

Ta yêu màu xanh đó nhưng nay màu xanh đó không còn là tiếng nói của ta và bạn bè ta. Màu xanh mà cả một thế hệ nâng niu gìn giữ nay đã nhạt màu. Ta như muốn ngâm mình thật sâu trong dòng nước để màu xanh ấy hóa trắng tinh khôi không bẩn đục!.

 

Lòng tin lại đặt sai vị trí.

 

Lòng tin bị đánh cắp thì nào dễ lấy lại như một món hàng. Ta muốn quay trở lại tin yêu màu xanh tuổi trẻ đó mà sao không thể tìm ra một lý do.

 

Ta đau!. Vết cắt hình như thật sâu trong trái tim hừng hực lửa. Ta muốn thốt lên 2 chữ “giá như” để được trở về 1 tuần trước – khi mà ta vẫn còn ngập tràn một tình yêu dữ dội nồng ấm với màu xanh.

 

Chính vì quá yêu quá nâng niu thần tượng cho nên ta như không chấp nhận được thực tế này - thực tế đã làm ta và những ai từng yêu màu xanh phải nghẹn ngào.

More...

Dành 5ph không nghĩ về mình - Để dành cho em!

By Hồn Nhiên

alt

Chị thích hoa hướng dương – mạnh mẽ ngẩng cao đầu “chờ nắng”.

Và chị sẽ ví em của chị như những đóa hướng dương mà chị thích

"Là loài hoa mang tên vầng nhật nguyệt...Hướng về bầu trời với những ước mơ"

 

Khi con người ta sinh ra không ai được quyền chọn cho mình một số phận. “Cay đắng” – “ngọt ngào” đều do số phận cả. Chị thương em của chị đau đớn phải gánh trọn phần cay đắng. Nhưng không hoàn toàn chát đắng như em đã nghĩ…thật sâu trong vị đắng ấy em có cảm nhận được vị ngọt không? Vị ngọt đến từ chị đến từ bạn bè đến từ gia đình…Tất cả  luôn quan tâm và lo cho em…dù bây giờ không ai biết em đang ở đâu.

 

Trong chị vẫn còn nguyên vẹn những cảm xúc đầu tiên gặp em. Một thằng nhóc có nụ cười tươi dễ thương và ngoan!

More...

Phức tạp quá bỏ qua!

By Hồn Nhiên

Muốn khóc...nhưng chả biết khóc vì điều gì. Ừ... khóc để... vệ sinh mắt!

Nhưng tự nhiên đang bình an thì sao khóc được. Thèm được đánh đòn để khóc mà chả có ai đánh...Pùn nhỉ!

More...

Ta...và quá khứ của ta

By Hồn Nhiên

alt

Thật là nhớ những ngày xưa…những ngày xưa êm đềm bị bỏ quên trong những ngăn kí ức.

 

Đã có một thời ta thích những buổi học sáng đến trường hẹn con bạn thân “6h20 ở đầu cầu đứa nào tới trước thì đợi” để cùng nhau đến lớp trực nhật.

 

Đã có một thời ta được mặc đồng phục thể dục đến trường lúc 3h chiều – môn học ta thích nhất vì được nói chuyện trong giờ học.

 

Đã có một thời ta thích được chuyền nhau quyển sổ ghi nhật kí ngày ngày.

 

Đã có một thời  trời trưa đứng bóng ta lại đạp xe đến trường học tăng tiết…chiều chiều lại “um xùm” dưới căn – tin ăn uống chuẩn bị cho giờ học luyện thi rồi lại ngẩn ngơ đạp xe đến nhà thầy giáo học thêm vào buổi tối cùng ngày.

More...

Một mẫu chuyện...

By Hồn Nhiên

Cậu hay hỏi tớ có thích cậu không…Bao giờ tớ cũng ngập ngừng ấp úng một lúc rồi tớ bắt đầu loanh quanh lý lẽ.

 

”À .. ừ … tại sao cậu lại hỏi thế?…”…“Ô hay hôm nay cậu bị làm sao thế này?...” rồi ôm bụng cười cho qua chuyện...Lâu nay tớ vẫn thế đấy.  

 

Nhưng hôm nay nếu cậu hỏi tớ câu hỏi đấy tớ sẽ trả lời: “Ừa tớ thích cậu”.

 

Bởi vì sao ư? Vì cậu xứng đáng để cho tớ thích mà…và hôm nay tớ sẽ nói ra điều đó với cậu cho cậu được phổng mũi lên mà sung sướng.

 

 

Này nhé…bởi vì cậu không những là người bạn tốt của tớ tớ biết cậu còn là đứa con ngoan trong gia đình là cậu sinh viên luôn biết phấn đấu là người bạn hòa đồng dễ mến của tất cả bạn bè và còn là ông anh luôn nhường nhịn làm gương cho các em nữa…cho nên không phải mình tớ đâu mà rất nhiều người thích cậu đấy họ không nói ra mà thôi…

 

Bởi vì cậu luôn là người lắng nghe tớ luyên thuyên đủ chuyện trong cuộc sống hằng ngày những lúc buồn những khi vui tớ đều có thể chia sẻ với cậu mọi điều. Cậu luôn thông cảm cho tớ ủng hộ tớ khuyên nhủ tớ dù có thể những chuyện tớ kể chẳng đâu vào đâu và cậu chắc chắn không phải là một chuyên gia tâm lý nhưng tớ cần lắm một người để tâm sự và thật khó khăn để tìm được một người hiểu ý tớ như cậu vậy thì tại sao tớ không thích cậu chứ phải không nào…

 

Bởi vì tớ không thể nhịn cười khi đôi lúc cậu xử sự thật trẻ con. Có lần cậu ốm lúc ra về tớ bảo để tớ chở cậu về nhà thế mà cậu nhất định không chịu. Trời nắng gắt mồ hôi nhễ nhại vì sốt cậu vẫn đạp xe chở tớ lại còn nhường cho tớ cái mũ vì hôm ấy tớ quên mang cậu sợ tớ ốm cậu đúng là ngốc ngốc lắm…

 

Bởi vì chỉ có cậu mới đủ sức nhắn tin suốt đêm cho tớ những lần tớ thức học bài thi sợ tớ mệt quá ngủ gật cậu động viên tớ cho tớ nghe bài nhạc hay…để rồi hôm sau mắt cậu cũng sưng vù vì cả đêm không ngủ…

 

Bởi vì cậu đã và đang hiện diện trong cuộc sống của tớ thật bình dị. Tớ thích mỗi lần sinh nhật tớ không phải vì chờ để được nhận quà từ cậu đâu mà điều tớ mong nhận thấy là mỗi ngày qua đi tớ và cậu đều đang lớn lên trong suy nghĩ chững chạc hơn tự lập hơn…

More...

Những câu chuyện kể: "Ngồi sau lưng ba"

By Hồn Nhiên

“Nhớ …ánh mắt cha long lanh mừng vui thấy con nên người. Nhưng vẫn cố giấu đi dòng nước mắt”

Bóng mát đời con

Sáng tác: Mai Thanh

Trình bày: The Bell

 

          Và con cảm nhận được điều đó mỗi khi lén nhìn vào đôi mắt của ba. Hôm qua lần đầu tiên con được trở về với cái cảm giác  ngồi sau lưng ba như 2 năm về trước. Được ngồi sau lưng ba theo nghĩa đơn giản thì đã không phải một lần…nhưng được ngồi sau lưng ba đi trên con đường ấy thì đó là lần đầu tiên được trở lại.

 

alt

 

          Ngồi sau lưng ba được ba chở về từ buổi học đêm ở nhà cô giáo…khi ấy trời đã về khuya – hơn 22h và con năm ấy chỉ mới 11 tuổi.

 

          Ngồi sau lưng ba được ba chở về từ lớp tin học A…khi ấy mưa xối xả lên mọi thứ - chừng 21h và con năm ấy đã học lớp 7.

 

(Một khoảng lặng bình yên…)

 

           Ngồi sau lưng ba được ba chở về từ lớp luyện thi ĐH…khi ấy đêm đầy sao và ngập tràn một màu vàng thanh của trăng – có lẽ là 21h30 và con năm ấy được 18 tuổi.

 

          Ngồi sau lưng ba được ba chở đến Bệnh viện những hôm trở trời con bệnh…ngồi sau lưng ba để ba chở từ Bệnh viện về nhà có lẽ từ tắm bé con đã được ngồi sau lưng ba trong trường hợp đó nhiều lần …và con tin cả ba và con đều không nhớ nỗi những lúc ấy là mấy giờ!.

    

           Ngồi sau lưng ba được ba chở đến trường huyện…thi Tốt nghiệp hôm ấy trời tờ mờ sáng con đọc được hết những lo lắng của ba mẹ…nhưng thi Tốt nghiệp – vì thế con đủ tự tin để nói với ba mẹ trước giờ thi: CON SẼ ỔN! (May là đậu).

 

          Ngồi sau lưng ba được ba chở đến trường tỉnh…thi Đại học hôm ấy trời cũng tờ mờ sáng…nhưng con lại không đọc nỗi những suy nghĩ của ba và mẹ…vì ngay cả chính con con cũng không biết tâm trạng mình như thế nào. Xin lỗi ba mẹ vì kì thi đó con đã để chuyện riêng tư làm ảnh hưởng…nhưng kết quả cũng không quá tệ!

 

 

           Còn bây giờ trong suốt 2 năm đi đi về về như thế số lần ngồi sau lưng ba nhiều đến nổi con không nhớ hết cả thảy là bao nhiêu…

 

            Nhưng… hôm qua ngồi sau lưng ba quả thật là một điều gì đó mà con cảm giác như xa lắm. Hay vì con gái đã lớn và biết rằng…không còn nhiều nữa những lần được ngồi sau lưng ba như thế…mà sẽ ngồi sau lưng một người khác – không phải ba!

More...