Màu xanh thật xanh!

Lại muốn về quê…để trốn tránh. Tất cả làm ta đau tưởng chừng như không thở được.

Ta yêu màu xanh đó nhưng nay màu xanh đó không còn là tiếng nói của ta và bạn bè ta. Màu xanh mà cả một thế hệ nâng niu gìn giữ nay đã nhạt màu. Ta như muốn ngâm mình thật sâu trong dòng nước để màu xanh ấy hóa trắng tinh khôi không bẩn đục!.

 

Lòng tin lại đặt sai vị trí.

 

Lòng tin bị đánh cắp thì nào dễ lấy lại như một món hàng. Ta muốn quay trở lại tin yêu màu xanh tuổi trẻ đó mà sao không thể tìm ra một lý do.

 

Ta đau!. Vết cắt hình như thật sâu trong trái tim hừng hực lửa. Ta muốn thốt lên 2 chữ “giá như” để được trở về 1 tuần trước – khi mà ta vẫn còn ngập tràn một tình yêu dữ dội nồng ấm với màu xanh.

 

Chính vì quá yêu quá nâng niu thần tượng cho nên ta như không chấp nhận được thực tế này - thực tế đã làm ta và những ai từng yêu màu xanh phải nghẹn ngào.

 

Ta tiếc cho màu xanh ấy đã không còn đậm sạch và thơm. Và ta cũng không muốn khóac lên cơ thể mình màu xanh đó nữa. Ta có quá khắc khe không? Bao dung và mở lòng đón nhận là việc nên làm cơ mà! – Nhưng lòng tin là thứ được xây dựng qua một quá trình lâu dài bền bỉ. Vì thế khi mất  đi thì trái tim ta bị tổn thương muốn xây dựng lại lần nữa sẽ khó hơn lần đầu tiên thật nhiều.

 

Mong cho tất cả sớm qua đi và ta lại được yêu màu xanh như bao thuở đã từng yêu.

 

Ta không thể bỏ đi cái thói quen sở thích "yêu màu xanh" vì ta đã từng có những kỉ niệm được viết bằng đam mê ở tuổi 16 17 18 với màu xanh ngút ngàn ấy!