Bài viết này được post ngày 31/3/2011

By Hồn Nhiên

Chắc có lẽ câu chuyện đẹp 3 năm đến trường thời cấp 3 lại sắp xảy ra một lần nữa. Nó thích được như thế!. Nó tự cầm bút và vẽ lên những điều hạnh phúc trong tưởng tượng từ một chủ thế có thật. Tuyệt vời biết mấy (hihi).

Cuộc sống đôi khi như thế lại hạnh phúc và yên vui!

Tận dụng vài phút cuối để mọi người biết rằng Nó không hề nói dối nhé!

More...

Poor me!

By Hồn Nhiên

Yahoo không vào được bằng tốt nghiệp lại bị mất. Thật đáng thương

More...

Viết cho ai?

By Hồn Nhiên

 

 

Những ngày này – Những ngày chớm nóng bức của cái nắng đầu hè. Nó thật sự mệt mỏi vã mồ hôi!

 

Bạn bè nó còn những ai?. Nó đáng ghét đến mức một người bạn thật sự ở nơi đô hội này cũng không có. Chạy đua! Tại sao cứ phải như thế.

 

23/02/2011 – Đó là ngày Nó lại thêm một lần nữa khóc vì một người không đâu và vì một chuyện không đâu. “Kết thúc” rồi thì đừng “bám áo” níu tay hay cố gượng để bạn thân – bạn quan trọng dừng lại ở mức tối thiểu là bạn thông thường bạn xã giao. Vô ích lắm khi điều đó chỉ đơn phương Nó nghĩ và làm!.

More...

Cắm trại cùng những người bạn "hụt" - CĐ Y tế Tiền Giang 24 Tết

By Hồn Nhiên


Hôm 23 Tết...không ở nhà đưa ông Táo đâu mà "cưỡi" xe buýt đi chơi!

Được ăn chơi suốt...

Các bạn - vẫn còn đó một chút ngây ngô của thời cấp 3 một chút bình dân giản dị...và tôi thích điều đó!. Đừng để 2 chữ "thành thị" làm mờ nhạt đi những nét "quê mùa" của người người miền Tây nhé! hihi.

 

(Đội văn nghệ của lớp Điều dưỡng IIB)

 

 

 (2 người bạn cấp 3)

More...

Khoảng trời đẹp...là đây!

By Hồn Nhiên

 
 


More...

"Tuyên thệ"

By Hồn Nhiên


Sáng nào cũng dậy trễ. Mở mắt ra là lại chuẩn bị "out" khỏi nhà. Chủ nhật này cũng "out" nhưng sẽ không trễ đâu đúng 6h. Hứa!

More...

16.01.2011

By Hồn Nhiên

Anh em trong Văn phòng chuẩn bị đón Tết!

 

 

More...

Rồi cũng sẽ đến lúc...

By Hồn Nhiên

 
 
Giờ phút này…một bàn tay một lời động viên cũng thành thừa. Vì những điều đó không làm Nó “thở đều” hơn được.
 
Bạn Nó không hiểu Nó trách Nó…và Nó chọn sự im lặng như một kết thúc mở.

More...

Tôi 20

By Hồn Nhiên


Còn đâu một Nó yếu đuối một Nó bảo thủ một Nó chỉ biết sống với quá khứ   một Nó luôn muốn chạy trốn!. Khác rồi Nó đã quên những gì đáng quên và mãi nhớ những gì đáng nhớ. "Ngày hôm qua" trong Nó nhẹ nhàng hơn rồi.

 

Nó biết chấp nhận biết hài lòng biết như thế nào là đủ. Nó không buộc tất cả phải theo ý Nó cũng không buộc Nó phải theo ý của tất cả...

 

Nó không đòi hỏi tạo hóa phải công bằng với Nó...

 

Nó biết đâu là con đường phải đi và khi nào phải dừng lại.

 

Phải biết cố gắng để có được chiến thắng...nhưng không nhất thiết phải chiến thắng đâu!. ...Vì thắngthua chưa hẳn đã khác nhau!

 

Sau lưng là chặng đường đã đi qua còn phía trước lại là một chặng đường mới. Đừng vội đi...hãy cho bản thân mình vài phút đắn đo. Thế nhé!

More...

Mẹ - của bạn và của tôi

By Hồn Nhiên

 

 

 

Mẹ bạn - Gò bó là thương bạn

Mẹ tôi - Tự do là thương tôi

 

Mẹ bạn Mẹ tôi.

Nào biết nhau.

Nào giống nhau.

Nào dáng dấp như nhau.

More...