Khủng khiếp

By Hồn Nhiên

   5phkhocnhe | 11 August 2008 14:44

Nếu phép màu xuất hiện khiến ông đọc được những trang blog này nghĩa là tôi đã chiến thắng được dòng máu lạnh đang lưu chảy trong con người ông.

Nếu đọc những trang blog này mà ông cười nghĩa là ông thích tôi.

Nếu ông bực mình và khó chịu nghĩa là ông chịu thua tính kiên trì nhẫn nại chờ đợi của tôi.

Nếu ông nhíu mày nghĩa là ông thừa nhận tôi đáng yêu.

Nếu ông nghĩ thầm về tôi là "đồ ngốc" nghĩa là ông mến tôi

Nếu ông tắt ngay những trang blog này nghĩa là ông thương tôi.

Nếu ông nói với bạn của tôi rằng ông không thích tôi làm như vậy nghĩa là ông có cảm tình với tôi ....

Chỉ khi ông nhắn tin cho tôi hoặc chính miệng ông nói rằng: "Tôi cũng thích Thư như ba năm qua Thư từng thích tôi" nghĩa là ông không yêu tôi mà là trong mối tình đơn phương của tôi dành cho ông ông đã gục ngã trước lưỡi cưa của tôi rồi đó....(Hihi)

(Mình có viết bài này không nhỉ...? thật không tin nỗi tui mà cũng có thể can đảm viết bài này và post lên. Phục mầy quá Th ơi!)

More...

Khắc khoải

By Hồn Nhiên

 

Nhiều lần muốn nói nhưng rồi lại thôi. Một bước chân một câu chào hỏi cũng chần chừ. Rồi nhút nhát vẫn cứ thế...cứ thế!

Và bây giờ uể oải với một nỗi thất vọng tràn trề...Thất vọng về chính mình và cả người ta nữa...


More...

Haizzz...

By Hồn Nhiên

Muốn viết một cái gì đó nhưng sao lại không thể!!!

More...

Ảnh - Buổi đi thực tế môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng và mừng ngày 20/10 tại lớp

By Hồn Nhiên

Không có ảnh không đẹp…chỉ có ảnh chưa qua photoshop! 

Tự tin trước ống kính dù…  

More...

Điều giản đơn...

By Hồn Nhiên

 
Ngày đầu tiên vào lớp Một Mẹ đã cùng tôi đi hết con đường từ nhà đến trường. 12 năm sau đường đến cổng trường Đại học tuy không xa nhưng tôi vẫn thấy dài…Có lẽ vì trên con đường ấy tôi phải đi bằng chính sự nổ lực của mình mà Mẹ chỉ là một điểm tựa bình yên tôi tìm về những khi va vấp.

More...

Chuyến xe buýt khôi hài

By Hồn Nhiên

          

CƯỚP LỊCH SỰ

Trên phố vắng một thanh niên hỏi người phụ nữ qua đường :
-Thưa bà bà thấy gần đây có ông cảnh sát nào không ạ ?
-Ồ ! không có đâu nhưng có chuyện gì xảy ra thế ?
-Không hãy đưa túi xách của bà ra đây
 

Vào một ngày nọ một người đàn ông tan ca về khuya lém. Ông ta leo lên một chiếc xe buýt và ông ta ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thời gian vẫn trôi đi ông ta vẫn ngủ xe buýt vẫn chạy. Chợt ông ta giật mình thức dậy và thấy xung quanh mình ko còn ai đường phố thì cũng vắng tanh...Tài xế cũng biến đâu mất tiêu luôn. Nhưng một điều kì lạ đó là xe vẫn lăn bánh một cách chậm rãi. Ông ta hoảng hốt thét lên: -Cứu tôi với! Không ai trả lời. Một lúc sau anh ta nghe tiếng thét lên: -Cứu gì thằng kia xuống đẩy xe phụ tao coi __________________

More...

Nghỉ lễ ta về quê...trải đời

By Hồn Nhiên

 

Chẳng lẽ lại là do không quen với chỗ ngủ mà tối nay không thể vào giấc "suông sẻ" như mọi ngày?. Ôi không! Sao lại thế vì đây là nhà mình mà!


Lại còn bị đau chân n
ữa cơ- khổ!


Lịch ăn chơi tối nay lẽ ra sẽ hoành tráng lắm nếu cả bọn vẫn giữ chương trình... Nhưng phút chót đùng một cái "xô bể". Ây da...cũng cái tật "ngựa" hết chỗ nói quần áo chỉnh tề lẽ nào lại phải ở nhà?...(nghĩ kế đi chơi...nghĩ kế đi chơi). 180 độ quay một cái rụp! Lịch ăn chơi bị huỷ...thay vào đó là chương trình thăm viếng (!). Thăm thầy cô và viếng ông nội của "thần đồng" 12A4.

More...

Phải chăng đã không còn?

By Hồn Nhiên



Đã hơn một năm kể từ sau "tai nạn" đó cuộc sống không còn vàng (lạc quan) không còn xanh (hi vọng) nữa. Mọi thứ bị xáo trộn thay đổi và mất dấu. Tôi bây giờ cứ như là một người khác. Hoạt bát năng động "lộn xộn" - không còn là những từ ngữ để mọi người dành cho tôi hơn một năm nay. Thay vào đó là "già dặn" "trưởng thành" và "kiệm lời"...Sự thay đổi này ngoài ý muốn nhưng nó mang đến cho tôi những trải nghiệm mới. Nên và cần thiết thay đổi mình!

Tôi học được hai chữ "thứ tha" bởi tôi hiểu "thứ tha không phải là bỏ qua những lỗi lầm của người khác mà là cho bản thân mình một cơ hội".

More...

30 ngày 31 con người 1 trái tim!

By Hồn Nhiên

 

Thời gian không có đôi chân để đi mà được bay bằng đôi cánh đến rồi đi không quay lại bao giờ. Mùa hè xanh đầu tiên của tôi cũng thế - đến và đi không hứa hẹn ngày trở lại. 30 ngày chiến dịch là 30 ngày để rèn luyện 30 ngày vừa học vừa chơi.

Không muốn thể hiện quá nhiều nên cuối chiến dịch giọt nước mắt khẽ chảy ngược vào trong để bản thân càng mạnh mẽ...


Tất cả đã không còn nữa...vì tất cả đã qua đi!



More...

Viết cho Mùa hè!

By Hồn Nhiên


"Một năm rồi mọi người ơi!" - Entry của ai đó vừa mới đăng.

Ngày xưa tháng cũ vẫn vẹn nguyên ngay ngắn trong từng ngăn kí ức. Giấc mộng tinh khôi được cất giữ kĩ càng nay lấy ra xem vẫn còn thơm phức những kỉ niệm...Vậy mà đã "Một năm rồi mọi người ơi" (!).


Có thật là đã một năm hay chỉ mới một ngày - Ngày đầu tiên tôi là nữ sinh 12.


Ngày đầu tiên là nữ sinh 12 đứng trước gương tôi tự iu mình bằng nụ cười sắc - lẻm.

Ngày đầu tiên là nữ sinh 12 tôi viết bài - bài vẫn còn nguyên trên blog.

Ngày đầu tiên là nữ sinh 12 tôi ấp ủ gói gém bao giấc mộng rất ngoan rất hiền.

Ngày đầu tiên là nữ sinh 12 trong nhật kí của mình tôi viết "Đây hôm nay là một ngày cực kì đặc biệt thách những cơn gió mùa hè có thể cuốn hết niềm vui hôm nay và làm sao ...làm sao có được ngày hôm nay lần thứ 2 chứ".

More...