Một thể loại.....

Bài viết kỉ niệm 2 năm ngày thiết lập 5phkhocnhe.vnweblogs.com

24/5/2008 - 24/5/2010

Thời gian bắt đầu: 1h23 sáng 24/5/2010

Thời gian hoàn thành: 15h 27/5/2010

Viết bởi: Hồn Nhiên

Ngày về...


 

Nắng hè đã đốt cháy gần hết tháng Năm. Phượng - với sắc đỏ bi ai lại càng thêm chói chang rực lửa. Mùa thi nữa lại đến!. Ai học xong bài ai chưa... Ai khéo giấu cảm xúc ai không - hỡi mùa hè?.

Tớ - Kẻ đang loay hoay tìm quầy vé...để mua một tấm vé về xứ "Nắng Hè" thôn "Phượng Vĩ" năm nào.

   
   Ôi bến xe! Đông nghẹt người ta. Kẻ về Cà Mau Hậu Giang; người về Cần Thơ Sóc Trăng...chỉ duy nhất mình tớ là mua vé về tỉnh "Nhớ". Không cần phải chen chút xô đẩy nhau để có được vé tớ thư thả mua vé rồi khoan thai tìm chiếc xe sẽ đồng hành cùng mình trong ít phút nữa thôi...

...Trên xe vắng tanh không một bóng người ngoài tớ. Năm mươi ghế trống hoắc trống huơ. Sau một hồi lưỡng lự...3 bước: một...hai...ba tớ đã đứng trước chiếc ghế số 9. Thả lõng người tớ ngồi oạch xuống đó...{Êm dã man rợ...(!)...}

   Một hồi sau xe nóng lên khủng khiếp mồ hôi tớ nhễ nhại nhiễu lộp độp như một trận mưa đầu mùa...nếu rơi xuống ao chắc chắn đó sẽ là những bong bóng mưa đẹp tuyệt!

   Chờ gần một tiếng đồng hồ nhưng nỗi thất vọng cứ như không hẹn mà lại đến cùng lúc trong suy nghĩ của tớ và bác lái xe - chẳng có thêm một vị khách nào ngoại trừ tớ...Bác tài khẽ lắc đầu...đề ga...xe bắt đầu nhúc nhích dần tiến đến cổng chào...qua nó...rẽ trái. Và rốt cuộc rồi xe cũng đã lăn bánh trên đại lộ "Yêu Thương" - đường về quê tớ!

   
   Mèn ơi! Cả tháng nay các vấn đề thời sự tớ chẳng buồn refresh mỗi ngày nên mù tịch thông tin là điều dễ hiểu và không cần phải chứng minh cũng rõ - ngạc nhiên quá chừng khi đại lộ "Yêu Thương" giờ đã được tu sửa và nâng cấp thành tuyến đường cao tốc: một bộ mặt mới được gán vào nó - mặt đường phẳng lì rộng thênh thang xe chạy phăng phăng như những bóng ma trên đại lộ...

...Gió tạt tạt vào má tớ khiến mắt tớ cay xè...Tớ nhắm nghiền mắt lại rồi "" vào giấc ngủ (fall asleep) lúc nào cũng không biết nữa (hihi). Độ chừng 2 tiếng sau đầu tớ va vào cửa xe vì xe đang chạy trên đoạn đường xuống cấp thuộc một huyện nghèo không tên nào đó...Ui! Ui! Đau thấu Trời thấu Đất! Tớ tỉnh dậy ngay sau đó.

   
   Gì thế! (^^)

   Tầm mắt tớ giờ chẳng thấy đâu một thành phố ồn ào xô bồ chật chội. Dù cố tìm ngửi cái mùi khói xe bụi đường của chốn thị thành nhưng dường như ở cái nơi mà xe đang chạy qua thật không thể tìm đâu ra cái mùi khủng khiếp mà tớ vừa trình bày. Kìa! Tấm thảm vàng vàng kia chính là những cánh đồng đẹp óng ánh dưới cái nắng rất khỏe của tháng Năm lúc 2 giờ chiều... tớ thấy cả người rơm nữa! Thích thật. Dù bọn con trai trong lớp hay gọi tớ là "em gái quê"... nhưng với tớ thật hiếm hoi cho những lần đứng ở một góc đê nào đó ngửi mùi sữa non của lúa đang độ trổ đồng hay giang tay ôm lấy không gian thanh mảnh kia vào lòng mà vuốt ve tận hưởng. Vậy nên lần này tớ ngớ ngẩn trước một cánh đồng mang vẻ đẹp cơ bản như thế cũng không có gì lạ lùng khiến mây phải buồn gió phải hờn dỗi cả đúng không?...

   Ôi! Bên kia nữa - Là những cây phượng già...già lắm lắm rồi.

   Ở quê phượng không được trồng thành hàng thành dãy dọc theo các tuyến đường như ở thành phố. Với quê tớ nó hoang dã và mộng mị lắm...Sắc đỏ của phượng dễ dàng cắt một nhát ngọt ngào vào lòng những cô nàng yếu hú vía nào đó...chỉ vì phượng dịu dàng bên  dòng sông chiều hoàng hôn đỏ tía - Hay - đơn giản chỉ vì sắc đỏ đặc trưng của phượng tinh nghịch đáng yêu giữa phông nền thanh nhã của cây lá. Chính vì thế mà tớ yêu thiên lệch hơn về những cây phượng ở quê mình.

   Cảm xúc đang dạt dào bung nở từng hồi thành những âm thanh réo rắt kì lạ thì....KÉT...(xe thằng gấp) đầu tớ va vào ghế trước (màn 1 cảnh 2). Tớ loạng choạng như mụ bà say rượu. Ôi! Làm sao đây...đầu đau quá! (Tớ vò vò đầu rối cả mái tóc vốn dĩ rất mượt vốn dĩ rất đẹp của mình- hehehe)

•-         Xin lỗi cháu có sao không? Chú lỡ huốc mất một đoạn rồi cháu à...Chịu khó đi bộ một khoảng cháu nhé!

•-         Cháu...ổn....Không sao chú ạ. Tớ ậm ừ đáp.

   Tớ lơ ngơ bước ra khỏi xe. Một thoáng mất phương hướng tớ loay hoay tìm lối về "nhà".

   
   Bên đó rồi!

   Vậy là tớ đang bước những bước chân khỏe khoắn trên mảnh đất quê mình - tuy nghèo nhưng trong tớ quê hương này là nhất chẳng có nơi nào sánh bằng - tuyệt đối!

   Tớ hạnh phúc đặt chân lên con đường vào "thôn" (mùi của đất của quê nhẹ nhàng thoảng thoảng vào mũi tớ). Hai bên đường tán cồng to bản rợp mát cả lối đi...không gian này dễ chịu biết là bao!

   Lại một quảng nắng - nắng như thiêu như đốt chụp lên toàn thân thể tớ làm da tớ rát quá chừng. Rồi như một hành động tự nhiên tớ sải bước chạy nhanh đến gốc bàng bên lề để trú nắng. Quả là "hữu duyên thiên lí năng tương ngộ" - Gốc bàng năm xưa đây mà. Ních - nem của tớ vẫn còn in hằn trên thân cây.    
Nhớ!...
   
   Có một ngày không xui không khiến tớ giận thằng bạn trời đánh vì hắn phan vào mặt tớ một mớ triết lí cùn. Tủi thân tớ trốn dưới gốc cây bàng này (buồn...buồn...buồn) ngứa tay tớ bèn nhặt đá chém chém chém. Sau một hồi khí thế chém ních - nem của tớ đã hiện rõ trên thân cây. Great!

   Có cái gì nhói nhói ở chân đấy nhỉ... Ôi Trời! Lại bị kiến cắn như trước đây đã từng. Gốc bàng này ngày xưa là bản làng của một họ hàng nhà kiến nào đó. Nếu nhớ không nhầm thì tớ đã bị Bác già làng bắn cho một phát chất lượng cao vì giẫm lên cái "nhà rông" của Bác hậu quả sau chiến tranh là chân tớ được một phen ú na ú nần trông đáng ghét lắm (hic hic)...Nhưng lần này có vẻ như tớ chỉ trúng một phát của tên vô danh tiểu tốt nào đó nên hổng có đau nhức tẹo nào!

   
   Trời vẫn miên man nắng...Hội thi tiếng hát các loài chim cũng vừa bế mạc xong thảo nào mà không gian như loãng ra.......

   Từ gốc bàng tớ len lén đưa mắt nhìn vào ngôi nhà nhỏ của mình. Nói là nhỏ nhưng không hề nhỏ xíu nào. Gia đình ấy gồm 43 nhân khẩu yêu thương nhau cùng cực suốt 3 năm ròng với nhiều biến động.

   Cha mẹ của bọn tớ giờ tóc đã chen chút những sợi bạc nhưng họ vẫn đứng đó - chân thành. Tại cái được gọi là bục giảng họ dạy lũ đàn em nheo nhóc của bọn tớ một số lượng bài học hữu hạn và cho tụi nó một tình yêu thương vô hạn cũng như trước đây cha mẹ đã từng như thế với bọn tớ.

Ngoài những viên phấn trong tay cha mẹ bọn tớ không hề có chiếc túi thần kì của Đôrêmon hay cây đũa thần của bà tiên ...nhưng...họ đã làm thay đổi cuộc đời bọn tớ một cách kì diệu. Từ những đứa "ăn chưa no lo chưa tới" trở thành ông kĩ sư bà bác sĩ cô y ta chú công an - những con người hữu dụng thực thụ.

Gọi là cha là mẹ vì với bọn tớ ở họ có những điểm tương thích với khái niệm người cha người mẹ; còn bọn tớ thì tương thích với khái niệm những đứa con. Thật ra họ là thầy cô của bọn tớ í!. Cho đến bây giờ dù cuộc đời bon chen xô xát làm tớ đôi lần ngã nhưng trong tâm khảm của tớ hình ảnh về họ vẫn không hề sứt mẻ.

   Khoảng cách giữa tớ với căn phòng kia thật sự không quá xa - đủ để tớ quan sát mọi hoạt động ở trong ấy. Như không kiềm chế được nữa tớ khom người chân này vướng vào chân kia...chạy xộc vào nép bên cửa...Tớ nép! Vì tớ sợ sự xuất hiện của tớ sẽ làm bài giảng của cô thôi chảy...Khoảnh khắc này - Ôi mới khó chịu làm sao tim tớ đập gần như sắp nát ra (chẳng khác gì cảm giác lần đầu tiên được  thằng bạn chí cốt "tỉnh tò" hihihi).

Cái bảng tên lớp vẫn không đổi: 12AX thương quá cái kiểu "kiến trúc": số 1 đứng trước số 2 đứng sau chữ A tiếp nối còn số X thì lệch nửa dòng - kế chữ A. Nó ám ảnh tớ miết ngần ấy năm trời...

Cảm giác gì thế này?...Thật không hiểu nổi...nước mắt tràn mi mất rồi. Và tớ đã khóc khóc khí thế luôn(!) Giọt nước mắt ích kỉ lăn dài xuống môi tớ - một vị mặn chát đậm đà. Tớ thật sự nhỏ mọn khi nghe giọng nói ấm áp và cả cái nhìn rất đỗi thánh thiện mà cô trao cho bọn nó - lũ đàn em của tớ. Tớ chỉ muốn độc chiếm ánh mắt ấy giọng nói ấy cho riêng mình tớ cho nhỏ bạn bên phải tớ bên trái tớ đằng sau tớ ...quy nạp lại là bạn trong lớp tớ mà thôi. Ôi trời! Phức tạp nhất là suy nghĩ của con người - nhất là bọn con gái!

   
   Dòng thời gian chẳng buồn lại trôi qua tớ vẫn đứng như tượng nép sát vào vách tường...thỉnh thoảng tượng lại nhúc nhích gướng cao cổ lên để xem cô viết gì trên bảng mà viết lấy viết để...Và cũng để xem chữ viết của cô có được cải thiện hơn không (!). (hì...hì) mọi thứ vẫn nguyên si "u như kỹ". Nhưng giả dụ như chữ viết ấy có được cải thiện  - đẹp hơn và dễ đọc hơn tớ cũng ứ thích ứ thèm ứ cần ứ chấp nhận...Có lẽ vì những dòng chữ ngoằn ngoèo khó đọc kia đã khắc sâu vào từng tế bào trong con người tớ tồn tại bền bỉ trong tâm hồn tớ không bụi trần nào đủ ghê gớm để tàn phá hay làm nhạt nhòa đi.

   
   Bốn giờ rưỡi chiều ba hồi trống dài điểm giờ tan học. Một làn sóng âm có cường độ cực to vô-lum cực lớn xé nát bầu không khí tĩnh lặng  ban nảy ập vào tai tớ (Hú hồn! Tưởng cái màn nhĩ đã tiêu rồi ấy chớ).

Lũ đàn em nheo nhóc ùa ra như ong vỡ tổ - một bầy ong non tơ mà con nào cũng xinh cũng thấy ghét hết à!. Tụi nó hồn nhiên và tinh khiết quá chừng...! Bọn con gái bận áo dài trắng điểm một cái nơ với bím tóc tinh nghịch tung tăng bên chiếc cặp sải chân bước...Cool! Đáo để thật.

Chừng bao mươi phút sau sân trường im bặt hầu như không còn sót lại tên nào...Có sót lại chăng cũng chỉ là những tên "trời phật" đang lao lực quét dọn nhà vệ sinh. Chắc hẳn mấy ảnh đã từng có những giây phút "N­o.1" trong một cuộc đọ chiến nào đó ấy mà....

   
Nắng chiều lúc năm giờ -yếu ớt và mềm lạ. Cái nắng tàn phai héo úa chỉ đẹp khi và chỉ khi dịu dàng đọng trên cây trên lá mà đẹp nhất là phả vào những chùm phượng kiêu sa mĩ miều ẩn chứa nét nghịch ngợm của lứa tuổi ô mai - tuổi của bọn tớ hồi ấy. Thật không tin nổi...Tớ cũng mềm nhũng ra như cái nắng chiều nay...

...Tớ ngồi phệt xuống bậc thềm trước phòng 12AX đưa tay chóng lên cằm như đỡ lấy một nỗi niềm nặng nề nào đó...Đôi mắt đờ đẫn nhìn xa xăm...xa tít vào không gian hư vô...hư vô... Tớ nhớ và nghĩ về bọn nó - Bạn tớ!

Giá mà bây giờ bọn tớ là một tập thể như xưa thì tuyệt nhỉ!. Bọn tớ có thể cùng nhau ôn bài cùng nhau ăn quà vặt hay ghẹo nhau những lúc "trở trời" "bệnh cũ tái phát".


   Giờ bạn tớ mỗi đứa mỗi ngã những lần liên lạc quan tâm nhau thưa dần...và mất hẳn. Nhạt nhẽo! (Tớ không thể không đặt vào đây hai từ "nhạt nhẽo").

Thuở trong trắng cắp sách đến trường tớ - bọn tớ tin tưởng tuyệt đối vào một tương lai mà tình bạn sẽ được nuôi dưỡng trong "bầu không khí vô trùng sạch sẽ" không gì có thể làm lu mờ đi ý chí của mỗi người. Bất kể ai là ai giàu sang hay nghèo khó vẫn sắc son vun đắp cho tình bạn vĩnh hằng...Nhưng lầm...thật sự là đã lầm...Tâm hồn bọn tớ ngày đó là trang giấy trắng trắng tinh khiết thoảng chút hương quỳnh trong đêm. Thời gian trôi cuộc sống chẳng hề dè dặt tạt vào trang giấy trắng đó bao nhiêu là màu bao nhiêu là thứ rác rửi...vậy là tình bạn của bọn tớ bị "nhiễm trùng". Và sự thật ngày nảy ngày nay đã chứng minh cho sự "nhiễm trùng" đó. Mỗi người một suy nghĩ một tham vọng một toan tính...dần dần không ai chung quan điểm với ai nên thiết tha gì mà gắn bó vướng víu nhau cho bận lòng...


   Tháng Năm rồi bọn 12 đang chạy nước rút để "vượt vũ môn". Bọn nó chắc nhiều cảm xúc nhiều tâm trạng lắm đây. Tớ hiểu mà...vì trước khi trở thành sinh viên tớ cũng từng là học sinh 12 chứ bộ!

Có biết không năm 12 với tớ là một Hoài niệm - Hoài niệm chứ không phải kỉ niệm! Hoài niệm ấy được chắt chiêu bằng những khắc khoải mỗi lúc đêm về. Hoài niệm có những người bạn: thân - không thân tốt - không tốt tuyệt - không tuyệt. Trong đó có người quẳng vào mặt tớ những lời dối trá có người xát muối vào vết thương vốn đang tấy lên mỗi ngày của tớ...Nhưng cũng... Có một người cho tớ mượn bờ vai để khóc có một người mang đến tớ sự giải thoát...và có một người cho tớ bến đỗ yên lành sau những ngày dài sóng gió ở ngoài khơi...

    Nếu bị tổn thương đến tận cùng giới hạn nào người ta vẫn sẵn sàng gạt đi tất cả không để cho những điều tệ hại đó cản bước chân mình. Tớ cũng thế!

Với tớ điều quan trọng nhất mà tớ học được là sự thứ tha cho những gì ngày hôm qua đã nhẫn tâm mang tới. Bởi tớ hiểu rằng: "Thứ tha khác với chấp nhận. Tha thứ cho ai đó không có nghĩa là bỏ qua những hành vi của họ. Tha thứ đơn giản là một biểu hiện của sự giải thoát cho bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực trước đây" (trích I can do it Louise l.Hay tr.53). Dù có trăm ngàn lí do để cay đắng căm giận người khác thì tớ cũng không nên kéo dài cảm giác ấy mãi. "Sự tan vỡ của con tim sẽ tồn tại lâu như bạn muốn nó tồn tại và cắt sâu vào cõi lòng như bạn cho phép nó cắt. Vấn đề không phải là làm thế nào để sống sót mà chính là chúng ta học được gì từ những chuyện đã xảy ra". (Trích "quyển sổ của kon bạn tặng hôm bữa sinh nhật lần 18" đoạn 3 tr. 23).


   Một mùa phượng giăng kín bầu trời nữa lại về phượng rực đỏ như ánh đèn điện lúc nửa đêm...Cũng có nghĩa là bọn tớ đã xa nhau qua mấy mùa phượng rồi. Cảm giác chát đắng  đã nhạt dần trên môi tớ lưỡi tớ. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra tớ biết mình được nhiều mà cũng mất nhiều. Và tớ thề là sẽ không bao giờ để mất thêm bất cứ thứ gì nữa...Càng lớn cái thân...càng lớn cái đầu...tớ càng biết quý trọng hơn những gì mình có hôm nay và mai sau. Tuyệt đối sống không vô nghĩa với mỗi giây phút trôi qua. Một trong những thứ tớ muốn- sẽ - phải giữ gìn đó là Tình bạn - vật thể thủy tinh trong suốt mà mỏng manh...Tớ biết không phải ai cũng có được tình bạn mà tớ đang có và không phải ai cũng biết giữ gìn tình bạn đó như tớ đã từng giữ gìn.

.   ...Ngoài kia trời vẫn nắng oi ả trên đại lộ trắng ngần những tà áo dài giỏ xe đầy ắp phượng...Tớ bồi hồi...tiếng nấc khẽ vang vang theo nhịp một bài thơ tớ đã thích từ lâu:


Nếu ngày mai tớ trở thành người nổi tiếng
Gặp tớ giữa đường bạn đừng ngại tớ nghe
Cứ nhìn tớ như ngày xưa bạn thấy
Đừng nên nghĩ tớ quá xa vời.

Nếu một ngày tớ là kẻ ăn xin
Thì bố thí cho tớ vài kỷ niệm
Dù rất nhỏ nhưng đừng nên khinh tớ
Vì tớ vẫn là tớ của ngày xưa

Nếu ngày mai tớ chẳng biết đường về
Hãy chỉ giùm tớ con đường đi đúng đắn
Đừng để tớ sa chân nơi bùn nhớp
Lúc rút chân lên thì đã bẩn mất rồi

Nếu ngày mai tớ gặp bạn giữa đường
Thì ta sẽ gặp nhau và cười nhé
Đừng nên trách và đừng nên đánh mất
Cả một thời hai đứa bạn bè thân
( ST_bài thơ có thể không chính xác như nguyên bản)



 

..."Một chút mỗi ngày"

 

GIẤC MƠ NGÀY XƯA

 

Tác giả: Huy Cường

Thể hiện: Hiền Thục

*

11 11jpg

*

hinh

5phkhocnhe

Đã đọc com...but hiện thời...còn trong giai đoạn suy ngẫm...

hangan

Hì entry này của con là dạng rót nước mắm đổ tràn bát! Đầy ự!
---
Đồng ý vứi ba nó nhưng mà mắm này là mắm Phú Quốc chớ hổng phải mắm linh tinh đâu nhe!
.
Còn văn của ba là văn xích chó. Câu văn thường dài hay dài lê thê nhìu mệnh đề cả trạng ngữ cả bổ ngữ cả bổ linh ta linh tinh con gái ạ!
----
Minh chứng hùng hồn nhất cho dạng văn của ba nó là chỗ gạch chân kia kìa nhỉ! Thế nên tui sút ngày cứ phải lăm lăm con dao gọt hoa quả (để thêm phần ngọt ngào hehe) trong tay mỗi khi đọc văn của ba Nguyên đấy.

Khải Nguyên

Còn văn của ba là văn xích chó. Câu văn thường dài hay dài lê thê nhìu mệnh đề cả trạng ngữ cả bổ ngữ cả bổ linh ta linh tinh con gái ạ!

Huhuhuhuhu!!!

Khải Nguyên

Ngày học phổ thông thầy giáo văn của ba mắng học sinh: văn của các anh các chị là thứ văn rót nước mắm. Ba và chúng bạn chả hiểu gì cả càng lớn càng ngẫm mới thấy thầy nói đúng. Con hình dung chai nước mắm (chai mắm ngày xưa cơ hổng phải chai mắm ngày nay có cí lỗ con con để điều hòa áp suất không khí khi rót): Nếu dốc cao tay nước mắm không chảy và lỡ ộc ra 1 nhát thì có mà đầy tràn bát hoặc bắn tung tóe; nếu thấp tay nước mắm chẳng chảy ra. Vì vậy nên chọn vị trí ngang bằng vừa đủ để nước mắm chảy ra từ từ không tuôn ra ồng ộc không nhỏ giọt mà chảy đều đều đúng tầm có thể hãm dừng giót bất cứ lúc nào mà nước mắm chẳng rỉ qua miệng chai chảy vài giọt vào tay.

Hì entry này của con là dạng rót nước mắm đổ tràn bát! Đầy ự!

Hum nào online được gọi ba nhé! Lâu rồi hổng chat ba nhớ con gái ba ghê á!

Ba iu con!

quạ

k kòn 1 từ nào để diễn tả dc 4 những câu chữ của m.tại sao vậy hả heo? tại sao m lại sản xuất ra cái bài viết này và sản xuất ra đúng ngay lúc này zậy tại sao zậy????.......................tại sao m không viết nó sớm hơn????hì .t đọc sướng cái miệng w kái tum hồn của t wá m ơi.hehehihihi. wá gud gud gud.đạt tới cảnh giới của thần tượng t rùi đó.mr.NGUYỄN NHẬT ÁNH.hihi.

Hằng An

Vậy là tương lai con gái má có hai nghề roài! Nghề tay phải là Chuyên gia tài chính nghề tay trái là "nhà... văn(g)". Hihi

Mà con cho má thông tin chính xác đi sao đầu tháng 7 con "tíu tít" ở quê mà 18/7 (giữa tháng rùi mà) con lại thi AV ở Sì phố? Hay 8/7 mà con gõ nhầm? Túm lại là trước 15/7 con ở SG hay không?

5phkhocnhe

Bài viết này không hẳn "Tớ" chính là con! Con cũng thêm mắm thêm muối nhêều lắm. Hihihi!
Tháng 7 ư....Con cũng không rõ nữa má à...vì cuối tháng 6 là con thi học kì...Sau đó đến 18/7 thì lại thi AV...nên có thể đầu tháng 7 là con đã "tíu tít" ở Đồng Tháp rồi....Con đang ở nhà...3h chiều nay lại lên trên ấy nữa rồi..má ạ!

Hằng An

Kỉ niệm tròn 2 năm blog 5phkhocnhe con trải lòng với 1 entry rất nhiều tâm trạng. Má đọc đoạn về "Cha mẹ của bọn tớ" thấy xúc động quá chừng vì chiều nay má vừa dự cơm cùng lớp học sinh cũ. Thấy yêu hơn những đứa con ngoan như con như những học trò của má! Iu con gái lắm!

À cho má hỏi nè: tháng 7 con còn ở SG không?