Không thể gọi tên

Chợt…có một nỗi buồn không thể gọi thành tên. Nó đang cố gắng tập trung đến mức có thể…nhưng lo âu mệt mỏi thật nhiều. Phải biết hy sinh một thứ gì đó – phải biết đánh đổi thôi….Tôi ơi cố lên nào phía trước là con đường dài!

Khải Nguyên

Biết là con gái ba giờ lớn rồi. Như chim đã đủ lông đủ cánh để bay cao bay xa. Thật mỏi cánh mới nhớ về tổ nhớ ba nhớ má. Huhuhu... nên ba chạy qua đây kéo tay con ghé nhà ba đọc cí này:

VIẾT CHO CON